top of page

Chương 1: Thư mời

Trời càng ngày càng lạnh, việc trồng rau nuôi gà của môn phái mới thành lập trên núi Kính Đình không được diễn ra suôn sẻ cho lắm. Lộ trình hằng ngày của Nhan Lân Ý Kiếm phái từ ăn no sưởi ấm tưới rau đuổi gà chuyển sang chỉ còn ăn no sưởi ấm.

Gọi là Kiếm phái nhưng hiện tại chỉ có 2 người. Chưởng môn tự Giang Gia Ý, là thiết phiến sư. Nam tên Tiêu Vũ Đạt, niệm sư cuối cùng còn sót lại của Tịch Tĩnh lừng danh năm đó. Bấy lâu nay kiếm sĩ tu đạo thăng tiên vì thiên hạ, duy hai vị đây người vì tìm nơi ẩn náu, kẻ vì muốn tìm lại song thân mà không màng thế sự vô thường, quyết định chọn núi Kính Đình làm nơi ẩn cư!!!

Mà kể ra, việc họ gặp gỡ cũng là chuyện lạ kì. Tịch Tĩnh trước không phải còn chỉ một mà hai người, nhưng nghe nói vì tàn quân còn sót lại mà sư phụ của vị thiếu niên kia đã chẳng còn. Cậu lưu lạc nơi chân núi, được gia đình vị lang y cứu giúp rồi tình cờ gặp gỡ vị họ Giang còn lại. Vốn chẳng mong gì hơn một nơi tránh được tai mắt của đám tàn quân, môn phái hai người Nhan Lân Ý trên núi Kính Đình cứ vậy mà ra đời.

“Tiểu tử ngươi chẳng phải bá tính thường, không bằng theo ta lên núi Kinh Đình gia nhập môn phái? Ta đây cũng không cầu vang danh thiên hạ, chỉ mong tìm lại được gốc gác của mình mà thôi, nhà ngươi cũng chớ lo sợ việc bại lộ tung tích!”

“Bổn cô nương đây đã ngao du sơn hải, kinh qua vạn sự trên thế gian này, dám khẳng định với ngươi, nơi đây tuyệt đối an toàn!”

Gia Ý họ Giang, là rõ. Nhưng đó không phải họ của cặp vợ chồng lang y nhận nuôi cô. Họ Giang kia được khắc trên cây quạt gửi trong chiếc nôi năm đó.

Chưởng môn Giang Gia Ý tự cho mình là một người lập dị, bôn ba tám núi bảy đèo nhưng vẫn không tìm được một nơi phù hợp với tư chất lạ kỳ của bản thân. Cái gọi là tư chất ấy chẳng nói là cao, nhưng cũng chẳng nói được là thấp. Cô chẳng giỏi bùa chú, cũng chẳng tài nhạc cụ, và dường như chẳng bao giờ nương tại một môn phái được quá lâu. Hành trình tu luyện của Gia Ý luôn kết thúc bằng việc cô cùng các đệ tử không đủ tư chất khác xuống núi.

______________________________________________________________________________________________

Việc tu luyện của hai người họ vì lạnh mà càng khổ cực. Trong tiếng gió rít còn nghe được cả tiếng than ai oán của vị thiếu nữ nọ:

“Ôi chao, biết lạnh như vậy thà rằng ta xuống biển…”

Rầm!!!

Hẳn là tên tiểu tử kia lại niệm ra thứ chẳng hay ho gì? Chao ôi, lại là một ngày không được bế quan nữa ư… Gió lọt còn chưa đủ hay sao mà còn phá! Nhưng mà ơ kìa, không phải hắn vẫn đứng trước cửa phòng mình nãy giờ ư?

Nào!!, lại là một hôm khỏi bế quan. Chẳng nhẽ trời lạnh như này còn phải đi đốn củi? Giang Gia Ý thở dài, đúng là tuổi trẻ nông nổi chỉ toàn làm liều mà đâu có nghĩ đến hậu hoạ về sau!!!

“Cô nương! Cô nương, chúng ta có khách!”

Nhan Lân Ý trước giờ không nhận môn đồ, không giao lưu bang phái thì khách nào?

“Y tự xưng cầm sư phái Quảng Lăng đến đưa thư mời đến Đại hội võ lâm, nói ta phải đưa tận tay cô nương thứ này.”

Vị cầm sư kia đến nhanh đi nhanh, chỉ để lại một phong thư mời được thiết kế tỉ mỉ. Quả thực nhìn đúng như giấy mời Đại hội Võ lâm hàng năm. Có điều ấy là sự kiện thường niên lớn nhất của giới tu chân Miên Quốc, lẽ nào lại đến lượt một kiếm phái vô danh tham dự?

“Thật khả nghi, Nhan Lân Ý không nhận môn đồ làm sao có thư mời?”

“Ta và ngươi thì có gì để mà lừa. Ta thấy vị vừa nãy đến được tận núi Kính Đình cũng chẳng dễ dàng gì, trên áo cài ngọc bội hẳn đúng là từ Quảng Lăng. Không bằng ta với ngươi cùng xuống núi, nếu không phải thật thì coi như xuống Đông Kinh dạo chơi một lần?”

bottom of page