Chương 4: Tương kiến như cố
Bước vào trong đình viện bỏ hoang, Tiêu Vũ Đạt đề cao cảnh giác quét mắt một vòng.
Bên trong căn phòng tối thui, những đồ vật bám đầy bụi và mạng nhện ngổn ngang khắp nơi như thể vừa có một cơn lốc quét qua vậy.
Thấy không có gì bất thường, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu tiến vào trong.
Giang Gia Ý giắt quạt vào thắt lưng, chắp tay nhấc chân đi vào giữa phòng, hai mắt săm soi đống đồ gỗ mục nát trên đất.
“Hồi còn trong phái Lăng Tiêu, ta nghe nói viện này mấy trăm năm trước từng là của một vị tiên nhân đứng hàng kiệt xuất trong giới tu chân đấy.”
“Vậy tại sao nó lại ra nông nỗi này?” Tiêu Vũ Đạt nhíu mày, nếu như vậy nơi này lẽ ra phải được cung phụng chứ, chẳng lẽ vị tiên nhân này có tiếng mà không có miếng?
Giang Gia Ý dừng lại một chút như ngẫm nghĩ gì đó, rồi lắc đầu, làm ra vẻ tiếc nuối.
“Rớt Tiên đài”
Tiêu Vũ Đạt “À” một tiếng. Phàm là người tu tập đắc đạo thành tiên, già trẻ lớn nhỏ ai cũng đều từng nghe qua truyền thuyết về Tiên Đài. Người đời kể rằng chỉ có những tu sĩ đã trải qua đại thiên kiếp mới được phép đặt chân đến nơi thần linh đó. Những tu sĩ ấy chẳng phải nhân trung chi long thì cũng là hạc trong bầy gà, lên được Tiên Đài chính là đã tiến rất gần tới cảnh giới Hóa Thần, đắc đạo thành tiên.
Nhưng cũng từng có kẻ nghịch thiên cải mệnh, lừa lọc qua mắt Thiên Đạo mà leo lên Tiên Đài. Tất nhiên Thiên ý nan vi, mọi chuyện rồi cũng vỡ lở, kẻ nghịch đạo trời bị ép cho rớt Đài, tên họ bị nhân gian lãng quên, cho dù có là trong tâm trí người thân quen thì hắn cũng chỉ còn là một hình bóng mơ hồ không rõ dung nhan.
Tu sĩ trong câu chuyện năm xưa ấy có lẽ chăng là chủ nhân của đình viện bỏ hoang này?
Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Đạt cũng chỉ nhún vai, gạt đống đồ cũ sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh toát. Rớt Đài thì kệ rớt Đài, dù sao đứng mãi ở đây cảm thán rồi cũng chẳng giúp ích gì cho công cuộc chuồn êm khỏi trận hỗn chiến bây giờ.
Giang Gia Ý không biết đã ngồi bệt xuống đất từ khi nào, cô lôi thanh kiếm chẳng bao giờ dùng đến của mình ra lau lau chùi chùi, cho đến khi nó sáng bóng thì gật gù đắc ý.
Nhan Lân Ý kiếm phái bọn họ vốn tên là kiếm phái nhưng lại chẳng hề có lấy một kiếm tu. Rõ là cũng đem theo bội kiếm bên người trông rất ra dáng nhưng thực ra ngoài làm màu thì những thanh kiếm chỉ còn một tác dụng khác là làm phương tiện di chuyển.
Có đôi lúc Tiêu Vũ Đạt cũng suy nghĩ về vấn đề này, cậu tự hỏi liệu như vậy thì có tùy hứng quá không. Tổ hợp thiếu nam thiếu nữ cũng đã từng thảo luận sôi nổi về câu chuyện đặt tên môn phái, nhưng rồi cũng đi đến một kết luận chung, theo lời Giang Gia Ý thì là “Bởi vì nghe nó xuôi tai”
Chưởng môn trên danh nghĩa của bọn họ thực sự là một người vô cùng màu mè và ra vẻ.
_________________________________________________________________________________________
An Nhiên náu mình trong mật đạo của đình viện bỏ hoang phái Lăng Tiêu hơn một ngày trời. Kể từ đêm bão tuyết hôm ấy đã năm ngày trôi qua, hẳn là đám phe cánh của sư thúc đã tận dụng thời cơ mà xuống tay với vị sư phụ đáng kính của mình. Nghĩ đến đây, lòng cô chùng hẳn xuống.
Nếu như không tìm thấy vị quý nhân trong lời Ứng Huyền chân nhân nói, có lẽ An Nhiên sẽ phải tiếp tục cuộc sống lang chạ nay đây mai đó, ngày ngày tìm cách thoát thân khỏi tai mắt kẻ thù, đến lúc đó thù giết sư phụ cũng sẽ khó mà trả được.
Cô mở phong thư mà sư phụ đưa cho mình, trầm ngâm hồi lâu, đọc lại từng chữ một cách tỉ mẩn. Dưới ánh nến le lói như chỉ chực tắt trong mật đạo tối om, những lời căn dặn của chưởng môn lại hiện lên trước mắt An Nhiên. Cô bấm đốt ngón tay, lầm bầm nhẩm tính, dựa trên những gì nghe ngóng được từ bên ngoài, phe cánh của sư thúc đã sớm ngửa bài với các trưởng lão võ lâm minh, nếu như vậy thì theo quẻ bói của Ứng Huyền chân nhân, việc vị quý nhân họ Giang kia né vào đình viện bỏ hoang này sẽ chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Ngẩng đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, An Nhiên lục ra từ trong túi pháp bảo mà sư phụ dúi cho trước khi đẩy cô ra khỏi điện Huyền Cầm một chiếc gương nhỏ. Chiếc gương này có thể nhìn thấy mọi chuyện trong vòng 2 dặm. Cô lắc lắc nó một chút rồi đưa mắt thăm dò gian ngoài của đình viện bỏ hoang.
“Hai đứa ngốc nào lại ngồi đây lau kiếm với nói chuyện phiếm trong khi các môn phái ngoài kia đang loạn lạc thế này?”
An Nhiên nhíu mày, quan sát kỹ càng hơn.
Hai đồ dở hơi ngoài kia gồm một thiếu niên một thiếu nữ. Thiếu niên vận y phục màu xám, khuôn mặt mệt mỏi như vừa trải qua rất nhiều mất mát, thiếu nữ mặc đạo bào màu lục, thêu cơ man là hoa văn, nhìn qua giống một con vẹt đỏm dáng.
Qua cách ăn mặc, An Nhiên không thể nào đoán nổi đây là môn phái gà mờ gì nữa.
Bất ngờ, hai thiếu niên đứng phắt dậy, dường như nghe thấy gì đó, thoắt một cái lách người vào sau tấm bình phong bằng gỗ mục nát. Có lẽ chăng bọn họ đang chạy trốn khỏi phe cánh phản loạn.
An Nhiên thấy thiếu nữ rút chiếc quạt giắt trên thắt lưng của mình ra, “phật” một tiếng mở rộng phiến quạt.
Đột nhiên, cô bỗng dúi mắt nhìn vào cái gương, hận không thể chui hẳn vào trong mà nhìn cho rõ.
Trên phiến quạt của thiếu nữ đỏm dáng nọ rõ ràng là có viết một chữ ‘Giang’ to bự bắt mắt.
Bên ngoài sân viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.
An Nhiên bỗng cuống lên, quý nhân của cô hóa ra lại là một đứa ngốc dám kinh động tới đám phe cánh của sư thúc. Cô vội vội vàng vàng ném cái gương vào trong túi pháp bảo, cầm theo cây nến nhanh chóng mở cửa mật đạo chui ra gian chính của đình viện.
Phía bên này, lông tóc của Giang Gia Ý và Tiêu Vũ Đạt như dựng đứng cả lên vì căng thẳng. Hai đứa nhóc tránh sau tấm bình phong mục nát tới mức chạm một cái là có thể đổ ụp xuống. Ai mà ngờ bọn chúng lại phát hiện ra lũ đệ tử trúng chiêu nhanh tới vậy chứ!
Đám đệ tử phe phản loạn đã đuổi tới nơi, da đầu Tiêu Vũ Đạt tê rần, tay không tự chủ mà đặt lên chuôi kiếm của mình. Có lẽ hôm này sẽ là ngày đầu tiên thanh kiếm của cậu được trọng dụng chăng?
“Này, hai đồ ngốc kia!”
Tiêu Vũ Đạt giật thót mình, bội kiếm đã tuốt khỏi vỏ, bên cạnh cậu, vị chưởng môn vừa rồi mới khua môi múa mép cũng đã cầm trên tay một nắm ngân châm.
Trước mặt Nhan Lân Ý kiếm phái là một cô nương y phục màu xanh, bên người đeo một cái túi vải bố, trông có vẻ sàn sàn tuổi bọn họ.
“Đi theo ta, nhanh!” Cô nương áo xanh nọ nắm lấy cổ tay Giang Gia Ý, kéo tuốt vào một mật đạo mở ra bên vách tường. Thức thời, Tiêu Vũ Đạt cũng đuổi theo sau. Cả ba thiếu niên lách vào căn hầm tối om, chỉ có một ngọn nến nhỏ sắp cháy hết thắp sáng mật đạo nhỏ hẹp.
Ngay lúc này, đám đệ tử phái Quảng Lăng đã bắt đầu lùng sục bên ngoài đình viện.
Giang Gia Ý thoát khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi, vội vàng đặt tay lên cửa mật đạo vẽ nhăng vẽ cuội một hồi lâu, tạo thành một trận đạo tạm thời phong lại lối vào.
Rồi quay đầu lại tạ lễ với cô nương bí ẩn nọ.
“Cảm ơn lòng tốt của đạo hữu đây đã cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn, xin hỏi quý danh của cô nương là gì?”
Tiêu Vũ Đạt đứng bên cạnh cũng gật đầu tạ lễ, nhưng trong lòng đang bĩu môi trước sự ra vẻ đạo mạo của Giang Gia Ý.
“À ừ,.. Ta là An Nhiên” Cô nương áo xanh nói, gượng gạo thả xuống bàn tay đang lôi lôi kéo kéo Giang Gia Ý.
“Ra là An Nhiên cô nương. Ta là Giang Gia Ý, vị huynh đệ bên này là Tiêu Vũ Đạt, chúng ta là môn đồ Nhan Lân Ý kiếm phái.” Giang Gia Ý thu phiến quạt lại, cất ngân châm vào tay áo, hết sức chuyên nghiệp mà giới thiệu.
“Không hiểu sao mà ta thấy cô nương trông rất quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu vậy!” Giang Gia Ý lại nói, tay sờ sờ cằm, giống hệt một vị trưởng lão vuốt chòm râu của mình.
Tiêu Vũ Đạt từ lâu đã ngồi bệt xuống đất bỗng bật cười: “Chẳng có nhẽ lại là tương kiến như cố?”
An Nhiên méo mó cười: “Có lẽ là vậy chăng-”
Bỗng nhiên, Giang Gia Ý như chợt nhớ ra điều gì, vội chộp lấy tay An Nhiên.
“Chờ chút, cô nương là An đạo hữu, đệ tử thân truyền của Ứng Huyền chân nhân phái Quảng Lăng?”
